Tô Lâm Lâm cười một tiếng nói: “Cười chết người đi mất! Thanh
danh của Lâm Tử Hàn cậu cho tới bây giờ sẽ không quá tốt chứ? Mới hai
mươi bốn tuổi mang theo con nhỏ thủ tiết, đã sớm là đại tin tức của thôn
Ninh Thủy”.
“Cậu đừng nói móc mình nữa”. Lâm Tử Hàn lắc lắc mặt nói.
“Được rồi, mình không nói là được, mình đi đây!” Tô Lâm Lâm vui
cười nói, khi đi không quên nói lớn với người câm điếc trong phòng: “Anh
đẹp trai, tôi đồng cảm với anh, thương cảm anh, nhưng tôi còn phải đi!”.
Đợi cô đi rồi, Lâm Tử Hàn mới dắt Tiểu Thư Tuyết ngáp liên tục vào
phòng ngủ, để cho con bé ngủ ở giường lớn ở trong góc phòng.
Bên kia giường lớn, Lãnh Phong nghiêng nghiêng tựa ở đầu giường,
cho tới bây giờ đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Lâm Tử
Hàn mới tiếp xúc đến tầm mắt của anh rất nhanh mà rũ mi mắt xuống, áy
náy mở miệng nói: “Xấu hổ ha, tôi cũng không muốn”. Không muốn nhét
anh vào trong góc phòng, không muốn đè lên anh, lại càng không muốn nói
anh là người câm điếc!
Lãnh Phong có nén lửa giận dưới đáy lòng, cau mày nói: “Tổng tài
của các cô, thực sự có xấu xa như vậy sao?”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn anh, làm sao nhắc tới anh ta?
“Kỳ thực cũng không phải xấu xa đến như vậy, chỉ là tính cách kém
một chút, không thích hợp làm bạn trai của người khác mà thôi”. Lòng của
anh ta vẫn không xấu xa, dù sao anh ta đã từng giúp cô, cô vẫn rất cảm
kích.
“Như vậy cô biết dạng đàn ông nào mới thích hợp làm bạn trai?” Anh
đưa tay ra, một tay nhấc cô lên giữa giường lớn, thân hình cao lớn đè lên,
gắt gao mà nhìn chằm chằm cô.