Đạt được khoảng trống, Lâm Tử Hàn cuống quít anh giãy dụa đi
xuống từ trên người , chỉnh lý sợi tóc bị làm cho rối loạn, đắc ý nhìn phía
anh đang cực lực chịu sự thống khổ.
Mặt Lãnh Phong âm trầm ho nhẹ một chút, trêu chọc nói: “Cô cầm
tinh con trâu hay sao? Khí lực lớn như vậy”.
“Tôi chính là cầm tinh con trâu”. Lâm Tử Hàn dương đầu lên một
chút, vừa hừ vừa nói.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Hàn đang bó lại hoa hồng tối hôm qua
chưa bó lại hết, cô không hề nôn đờm vào giữa bó hoa, cũng không hề rắc
lên thuốc dị ứng, mà là ngâm nga trong lòng một khúc nhạc phun một chút
nước hoa lên trên.
Mặc dù là nước hoa thấp kém mua tại chợ đêm, nhưng vẫn rất thơm,
cô thỏa mãn ngửi ngửi, đang chuẩn bị mang theo Tiểu Thư Tuyết ra ngoài
thì lúc xoay người thiếu chút nữa đụng vào một người bên cạnh.
Lâm Tử Hàn bị bóng người cường tráng phía sau làm cho hoảng sợ,
vỗ vỗ ngực bất mãn nói: “Ban ngày trời sáng anh không ở trên giường nằm
chạy tới đây hù dọa người làm cái gì?”
Lãnh Phong nhìn cô thản nhiên mở miệng: “Tôi bây giờ đi về”.
“Nhanh như vậy? Vết thương không đau?” Lâm Tử Hàn đánh giá anh
nói.
Đau là đau, nhưng cũng không thể vẫn ở chỗ này thôi? Không nói Đỗ
Vân Phi cả ngày chạy qua đây, thì mấy bà tám kia cũng khiến cho anh
không thể nhịn được nữa. Muốn dưỡng thương tích tốt, chí ít phải nửa
tháng, chỉ sợ công ty cùng trong nhà từ trên xuống dưới muốn rối loạn.