Hình bóng hai người một lớn một nhỏ đi trong bóng đêm, ánh sáng
mờ của đèn đường chiếu vào trên mặt hai người bày ra sự sung sướng, Tiểu
Thư Tuyết cầm que kem vừa nhảy vừa múa đi ở phía trước, Lâm Tử Hàn
không chạy mà theo ở phía sau.
“Mẹ, mẹ nhanh lên một chút nha”. Tiểu Thư Tuyết khanh khanh cười
quay đầu lại hướng cô nói.
Lâm Tử Hàn một bên cầm điện thoại di động bấm lên số liên lạc, một
bên bước nhanh đi theo phía sau con bé nói: “Bảo bối, dì Văn Khiết không
rảnh, gọi ai tới đón chúng ta đây?”
“Con muốn ba ba Đỗ!” Tiểu Thư Tuyết không chút do dự lớn tiếng
nói.
“Vậy thì ba ba Đỗ, nhưng mà muốn con tới nói với ba ba nha”. Sau
khi Lâm Tử Hàn gọi điện thoại đã thông, cô đưa vào trong tai con bé như
ném củ khoai lang nóng.
Tiểu Thư Tuyết thành thạo tiếp nhận điện thoại đặt ở bên tai, vẫn như
cũ dùng giọng điệu vui sướng của nó nói với đầu kia điện thoại: “Ba ba Đỗ,
con và mẹ không về được, mẹ nói muốn nhân tiện bảo ba ba tới đón chúng
ta…”
“Này…!” Lâm Tử Hàn sửng sốt, trừng mắt với bóng dáng con bé, nó
lại muốn làm gì?!
Tiểu Thư Tuyết căn bản coi lời của cô như gió thoảng bên tai,
nghiêng đầu nghiêm trang mà tiếp tục nói: “Ba ba Đỗ, ba ba nói muốn tới
đón mẹ? Không được, không được… Con và mẹ còn muốn đi xem cá heo
biểu diễn nữa, ba ba Trương nói ba ba sẽ đi mua vé…” A? Phía trước làm
sao không có đường? Nguyên bản đường vẫn còn rộng lại có thể bị bốn cái
chân ngăn cản!