Các người cũng đừng nói giống đi! Vẻ mặt Lâm Tử Hàn đau khổ,
dưới đáy lòng điên cuồng hô.
Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, nói: “Mẹ, mẹ nhìn đứa bé nhà ai
cũng đều cảm thấy giống con trai mình, nếu như con có con gái lớn như
vậy, còn không sớm ôm về cho mẹ nuôi”.
Ôm đến chỗ khác nuôi, cũng tốt hơn để con bé theo người phụ nữ ngu
ngốc Lâm Tử Hàn sinh sống rồi, anh một lần nữa liếc liếc mắt nhìn Lâm Tử
Hàn chấn kinh quá độ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ rõ ý cười mỉa mai.
“Ai nha! Tiểu tổ tông à! Cháu làm sao lại chạy đến nơi đây chứ!”
Giọng nói hổn hển truyền đến, chị Lệ thân thể có vẻ hơi mập mạp chen vào
đoàn người, bế Tiểu Thư Tuyết từ trên ghế xuống.
Một người cúi đầu xuống xin lỗi mọi người: “Xin lỗi! Thực sự rất xin
lỗi! Tôi tới đây đem con bé đi”. Nói xin lỗi xong, kéo Tiểu Thư Tuyết ra
khỏi hướng về sau sân khấu.
Trời ạ! Chị ấy chẳng qua là đi xuống dưới một chút, tiểu tử này làm
sao lại bỏ chạy ra ngoài gây họa chứ?
“Con muốn ăn! Con muốn ăn chocolate…!” Tiểu Thư Tuyết vung vẫy
chân tay, không nghe theo mà giãy dụa, chị Lệ bị dọa đến vội vàng tăng
bước chân, cúi đầu yên lặng không tiếng động bước về phía sau sân khấu.
Tiết mục xen giữa nhỏ bé này cũng không ảnh hưởng đến trình tự
bình thường của lễ phát hành, mọi người bắt đầu thân thiện như trước, nhiệt
tình mà bắt chuyện, uống rượu.
Nguyên bản Duẫn Ngọc Hân một bụng tức giận sau khi đứa bé rời đi
cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười mỹ lệ.