“Ba mẹ?” Tiểu Thư Tuyết lặp lại, lập tức bắt đầu chuyển động đầu
nhỏ nhắn của mình, tìm kiếm. Khi ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tử Hàn
thì Lâm Tử Hàn quýnh lên, đặt ngón trỏ trên môi, thỉnh cầu nó để cho bản
thân một con ngựa.
(nôm na là cho một đường sống)
Tiểu Thư Tuyết rất ăn ý mà rời ánh mắt đi, một lần nữa bắt đầu tìm
kiếm con mồi của mình, cuối cùng, tay nhỏ bé nâng lên, chỉ hướng Tiêu Ký
Phàm lớn tiếng hô lên: “Ba ba Tiêu!”
Đoàn người tuôn ra một trận kinh hô, che đi tiếng động người nào đó
mạnh mẽ nện xuống sàn nhà, Lâm Tử Hàn ngã ngồi xuống đất, tựa ở đầu
tường hít thở sâu.
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên mặt Tiêu Ký Phàm, người
sau lại dở khóc dở cười mà nhìn chằm chằm tiểu quỷ gây sự kia, dù cho con
bé có muốn yêu mến mẹ già này của nó, cũng không cần hại cô như thế
chứ?