Tạ Vân Triết vô tội mà nhún nhún vai nói: “Điều này không thể trách
anh, trên đường kẹt xe”.
“Trách em?” Tiêu Ký Phàm tức giận nói, khẽ uống một ngụm vang
đỏ. Tạ Vân Triết cao giọng cười to, lấy một ly rượu từ trong tay bồi bàn
bưng tới, uống một hơi cạn sạch.
Lâm Tử Hàn trốn ở trong phòng cất trữ, cũng không dám đi ra ngoài
nữa, may là nhân viên công tác đều vội, không ai lưu ý đến cô đang lười
biếng.
Nghe tiếng động ồn ào của mọi người bên ngoài, còn có giọng nói ôn
nhu của người chủ trì, Lâm Tử Hàn khó chịu cực kỳ, chỉ hận vì sao khai
mạc một lễ phát hành lại còn phải chuẩn bị nhiều tiết mục như vậy.
Cuối cùng cũng bị hầm đến khi lễ phát hành hoàn tất, tới khi mọi
người bắt đầu nói chuyện phiếm, Lâm Tử Hàn xoa xoa cẳng chân đau đến
khổ sở, chuẩn bị len lén chuồn đi xem tiểu Quỷ láu lỉnh không ngoan nhà
mình.
Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng cất trữ, hội trường truyền đến tiếng thét
chói tay của Duẫn Ngọc Hân: “Ai nha! Con cái nhà ai vậy? Làm sao chạy
vào đây?”
Trong đầu Lâm Tử Hàn ầm ầm rung động một tiếng, thiếu chút nữa
đã hôn mê, trời ạ! Đừng đùa nữa! Trong lòng cô ai than thở một tiếng.
Bên phải hội trường gần chỗ để bánh ngọt, cũng không biết Tiểu Thư
Tuyết làm thế nào bò lên trên ghế tựa cao. Đang ngồi ở trên ghế, một tay
cầm bánh ga-tô chocolate, một tay cầm bánh ga-tô hạt dẻ, lần lượt ăn vào
trong miệng.
Trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, tự nhiên giống như là ở
trong nhà mình.