“Nó từ sáng tới tối bận bịu, nhưng bác rất sẵn lòng nói chuyện với
cháu”. Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay của mình vui vẻ nói.
“Sau này nhất định hàng ngày đến”. Tạ Vân Triết ha ha cười nói.
“Nói rồi nhất định phải giữ lời đó”
Lâm Tử Hàn mới từ trong phòng cất trữ rượu ra nhìn thấy người thân
ảnh cao to đẹp trai ba năm không gặp kia thì kinh hãi sau đó sửng sốt hai
giây. Buông rượu xuống cúi đầu xoay người bước nhanh vào trong phòng
cất trữ, bị anh phát hiện ra mình, có thể kết thúc.
May là con mắt của cô đủ sáng sủa, vỗ vỗ ngực, giữa lúc đang đắc ý,
không cẩn thận chạm vào một người. Cô lại kinh ngạc, không hề ngẩng đầu,
chỉ xin lỗi. Dù sao ở chỗ này bất kể chạm phải người nào, xin lỗi là đúng
không có sai.
“Thế nào? Sợ lão tổng trước đây bắt cô đền vật phẩm sưu tầm sao?”
Thanh âm trêu chọc vang lên từ trên đỉnh đầu.
Lâm Tử Hàn sợ hãi, ngẩng đầu thì tiếp xúc với vẻ mặt đẹp trai cười
như không cười của Tiêu Ký Phàm, cười căng hết khóe môi cho anh xem so
dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nịnh nọt mà hi hi nở nụ cười.
Sau đó lập tức cúi đầu, cúi đầu đi đến bên cạnh anh.
Trời ạ! Hy vọng anh ta là đại nhân rộng lượng, không phải nói sự thật
chứ!
“Ký Phàm, em lại sững sờ cái gì?” Tạ Vân Triết trêu đùa đi tới, liếc
mắt nhìn về hướng anh nói.
“Em đang suy nghĩ, anh tới thật là sớm”. Tiêu Ký Phàm nhìn anh ta,
giọng mỉa mai nói ra.