Sau khi Duẫn Ngọc Hân kêu to một tiếng, ánh mắt mọi người đều bị
hấp dẫn sang đó, đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một đứa bé vẫn ăn
liên tục như cũ.
Tạ Vân Triết và Tiêu Ký Phàm đang nói chuyện phiếm cũng thuận
tiện đi tới, khi đang nhìn đến Tiểu Thư Tuyết thì Tiêu Ký Phàm sững
sờ trong lòng, ánh mắt như kiếm nhọn nhìn thẳng về phía trên người Lâm
Tử Hàn vẻ mặt lo lắng đang trốn ở trong đám người.
Tiêu phu nhân từ trước đến nay luôn thích trẻ con “Ôi” một tiếng, lại
muốn đưa tay đi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương xinh đẹp kia: “Cô bạn
nhỏ thật đáng yêu, cô bạn nhỏ, ba mẹ của con đâu?”
Tiểu Thư Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân, tay nhỏ bé vừa nâng
lên, bánh ga-tô chocolate toàn bộ trát lên trên quần áo của Tiêu phu nhân.
Sau khi trát xong, nhìn kiệt tác của mình khanh khách nở nụ cười.
Vốn dĩ Lâm Tử Hàn đang khẩn trương đến hai chân phát run, lúc này
càng thêm có phần đứng thẳng không được, trời ạ! Cô tại sao có thể mang
con bé tới chỗ như này chứ? Tại sao có thể tin tưởng lời của nó, tin tưởng
nó sẽ ngoan ngoãn ở lại hậu trường chứ!
“Này, tiểu tử kia, cháu làm sao lại không lễ phép như vậy?” Duẫn
Ngọc Hân quát, cuống quít lấy khăn tay thay Tiêu phu nhân lau bánh ga-tô
trên quần áo.
Tiểu Thư Tuyết bị cô ta gào to như thế, lập tức ngưng cười, nghĩ mà
sợ nhìn chằm chằm cô ta.
Tiêu phu nhân lại một chút cũng không hề tức giận, vẫn cười tủm tỉm
mà hỏi thăm: “Cô bạn nhỏ, ba mẹ của con đâu? Ở nơi nào?”