Từ nhỏ cô thích đàn piano, tài nghệ so sánh với những người kia
không kém chút nào, tiếng đàn du dương vang vọng trong toàn bộ rạp hát
lớn.
Khi lên sân khấu người đang dự thi đang đánh đàn không cho phép vỗ
tay, vẫn còn có rất nhiều người nhịn không được cố vỗ tay. Bởi vì cô tạo
hình kỳ dị, càng là bởi vì đầu ngón tay cô di chuyển ra những âm luật tuyệt
vời.
Cả thể xác và tinh thần Lâm Tử Hàn từ lâu đã nhập vào giữa âm luật
của mình, cũng không bị tạp âm bên ngoài quấy rầy, tất cả, đều thuận lợi
như vậy.
Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay của cô, cô khom
người chào khán giả đang vỗ tay nổ lên như sấm, lui xuống.
Lựa chọn bản Sonat Ánh trăng, hoàn toàn là bởi vì cô từ nhỏ thích âm
luật đẹp đẽ này.
Nghĩ không ra khúc nhạc này cô còn có thể biễu diễn một cách xuất
sắc như vậy, nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Tử Hàn càng thêm nhảy nhót
lên, dọc đường ngâm nga ca khúc đi vào trong nhà.
“Ái chà, đi hẹn hò à?” Văn Khiết đang ở trong sân rửa xe đánh giá
một thân trang phục đẹp của cô trêu chọc nói.
“Không nói cho chị”. Lâm Tử Hàn hi hi cười nói, giơ gói bánh sừng
bò trong tay lên: “Đây là món ăn chị thích nhất, mua rất nhiều cho chị đó”.
Vương Văn Khiết cười giễu cợt một tiếng, càng thêm hồ nghi: “Tử
Hàn, ngày hôm nay mặt trời cũng không mọc lên từ hướng Tây, em mời chị
ăn cái gì? Ba năm qua cũng chưa có chuyện này xảy ra”.