“Chị không cần, em tự ăn vậy”. Miệng nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn
nhếch lên, đi vào trong phòng.
“Ai nói chị không cần”. Vương Văn Khiết chặn đuổi theo, đoạt ngay
túi bánh sừng bò, dùng cằm hếch vào xe: “Đi, rửa tiếp đi”.
“Trước tiên có thể để em nhìn qua Tiểu Thư Tuyết hay không, còn
thay lại quần áo rồi rửa?” Một ngày không nhìn thấy nha đầu kia, trách sao
cô lại nhớ con bé.
“Đi, cho em năm phút đồng hồ”.
“Tạ ơn đại ân đại đức của chủ tử!” Lâm Tử Hàn thoải mái làm một
cái vái lạy siêu cấp không tiêu chuẩn, đi vào trong phòng.
~~~~~~~~~~~
Trong phòng làm việc kiến trúc kiểu Ý, bốn phía gian phòng hiện ra
đầy những hình ảnh khác nhau trong máy vi tính, Lãnh Phong lười biếng
ngồi ở chính giữa sofa, mặc kệ cảnh sát vẫn còn đang điều tra hành tung của
Lâm ca, nó đều ở trong lòng bàn tay của anh.
Mỗi một màn hình đều hiện ra tin tức chuẩn xác mà anh muốn.
Thân ảnh quỷ mị của A Nghị lặng lẽ xuất hiện ở cửa gian phòng, thời
gian huấn luyện dài khiến cho anh ta cho dù là đi giày da, cũng có thể thần
không biết quỷ không hay nhẹ nhàng tới phía sau người khác, không phát
ra một chút tiếng động nhỏ nào.
“Bị thương không?” Lãnh Phong lãnh đạm hỏi thăm, rõ ràng lời nói
có sự quan tâm, từ trong miệng của anh nói ra lại không có chút nhiệt độ
nào.
“Cảm ơn thủ lĩnh, không có”. A Nghị cúi đầu thấp một chút nói.