mắt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Tiểu Vân nói: “Em đem hình
quảng cáo của công ty Dĩ Tinh để cho chị kiểm tra”.
Tiểu Vân không rõ vì sao muốn hình quảng cáo, nhưng cô ta không
hỏi nhiều, trên máy vi tính in ra một tấm hình quảng cáo. Duẫn Ngọc Hân
cầm lấy tờ báo, tỉ mỉ đối chiếu giữa hình quảng cáo và tay đàn piano, quả
nhiên thấy dáng vẻ cùng thủ pháp đều rất giống nhau.
Cô ta khiếp sợ mà đứng tại chỗ, một loạt các hình ảnh về Lâm Tử
Hàn như một bộ phim lướt qua trong đầu cô ta một lần. Vẫn như cũ không
tin nữ thủ đàn piano trong hình quảng cáo chính là Lâm Tử Hàn kia mà cô
ta đã coi thường một thời gian dài.
Duẫn Ngọc Hân bước nhanh đi ra phòng làm việc, đi qua phòng nhiếp
ảnh. Từ Nhạc Phong đang ở trong phòng studio cho các diễn viên diễn tập
động tác quảng cáo.
Sau khi thấy vẻ mặt giận dữ của Duẫn Ngọc Hân, nói với mọi người
vung tay nói: “Nghỉ ngơi trước một chút”.
Sau khi mọi người tản đi, Từ Nhạc Phong liếc mắt nhìn tờ báo cô ta
đưa tới trước mắt, không rõ là có ý gì. Nói thật ra, anh cũng rất khiếp sợ,
Vương Văn Khiết vô duyên vô cớ thành nữ vương đàn piano, Lâm Tử Hàn
ngày hôm qua xin nghỉ, hóa ra là đi dự thi.
“Nhạc Phong, anh nói cho em biết, tay đàn piano cho phim quảng cáo
của công ty Dĩ Tinh có đúng là Lâm Tử Hàn hay không?” Duẫn Ngọc Hân
lớn tiếng chất vấn.
Từ Nhạc Phong hoảng sợ, cô ấy làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng
lẽ xem tờ báo lại liên tưởng đến? Nếu cũng đã giấu diếm không được, anh
không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi gật đầu.