Duẫn Ngọc Hân bị đả kích lớn lùi về phía sau một bước, hầm hầm
trừng mắt với anh: “Tốt rồi, Từ Nhạc Phong, anh lại có thể dám lừa em!”
“Ngọc Hân! Không phải là anh muốn lừa em, là Lâm Tử Hàn không
muốn để cho người khác nhận ra cô ấy, cô ấy muốn hình tượng thấp…”
“Cô ta muốn hình tượng xấu? Muốn hình tượng xấu sẽ không vừa
trên TV lại vừa trên truyền hình!”
“Đó là không có cách nào khác thôi, tạm thời tuyển không được
người, không thể làm gì khác hơn là để cho cô ấy lên”. Từ Nhạc Phong vội
giải thích: “Hơn nữa, cũng may là có cô ấy, không phải sao”.
“Em thà rằng để đoạn quảng cáo này không quay, em cũng không
muốn để cô ta thay thế!” Duẫn Ngọc Hân giận dữ nói.
“Không có ai biết là cô ấy quay”.
“Ký Phàm?”
“Anh xin thề, cậu ấy tuyệt đối không biết”. Từ Nhạc Phong giơ tay
phải lên, thành khẩn tuyên thề nói.
Duẫn Ngọc Hân thực sự là mau tức giận bùng nổ, hóa ra Lâm Tử Hàn
ngốc nghếch đơn giản chỉ là một phiên bản thực tế của cô bé lọ lem, cô ta
nhớ đến chuyện Tiêu Ký Phàm vì cô ta mà không tiếc buông tha cho đơn
đặt hàng mười vạn, không biết anh có sớm biết thân phận thật của Lâm Tử
Hàn chưa?
Nếu không vì sao phải làm như vậy? Càng nghĩ càng giận, hận không
thể lập tức đuổi Lâm Tử Hàn ra khỏi công ty.
~~~~~~~~~~