Mặt của anh rất đẹp, đó là điều cô sớm phát hiện, nhưng mà, cô cũng
là lần đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của anh thâm túy mê người như vậy,
anh ta là muốn dùng chiêu này để mê chết cô phải không?
Lâm Tử Hàn vì hóa giải thời khắc xấu hổ này, giả bộ một bộ dạng tức
giận nói: “Biết anh lớn lên rất đẹp trai rồi, không cần bức tôi nhìn!”
Đang lúc tập trung suy nghĩ bị lời nói khiến anh phải hộc máu kéo tư
tưởng đang dạo chơi hoàn hồn lại, mặt không chút thay đổi mà nâng tay kia
lên, lấy một mảnh giấy trắng nhỏ xuống, đưa vào trong tay cô nói: “Không
phải là lúc cha mẹ chết, không cần đeo hoa giấy, đặc biệt là màu trắng”.
Lâm Tử Hàn lập tức làm một động tác hộc máu, hóa ra… Hóa ra
người ta chỉ là đang nhìn hoa trắng trên đầu cô, còn tưởng rằng…