“Xin lỗi, tôi phải về nhà, thực sự rất xin lỗi….” Vương Văn Khiết nói
với đám phóng viên kia, cố gắng thoát khỏi đoàn người, nhưng vẫn không
thành công, hai mắt sáng như tuyết vẫn phát hiện ra Lâm Tử Hàn đang trốn
bên người Tiêu Ký Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cô Vương, xin hãy nói cho chúng tôi phương thức học đàn và tâm
đắc của cô được không?”
“Xin lỗi. Tôi không có phương thức và tâm đắc gì”.
“Vậy lúc nào đó có thể thực nghiệm đàn cho chúng tôi nghe một khúc
được không?”
“Xin lỗi…”
Giọng nói của Vương Văn Khiết rất nhanh mà tan đi, Lâm Tử Hàn áy
náy mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết đang trừng mắt với cô,
dằn lòng lại, chạy là thượng sách.
“Cảm ơn anh ha”. Khi đi tới cửa chính, Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười
với Tiêu Ký Phàm.
Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô, còn chưa kịp mở lời, bên cạnh
truyền đến giọng nói của Đỗ Vân Phi: “Tử Hàn”. Hai người đồng thời nhìn
về phía bên trái, trên xe Audi, Đỗ Vân Phi đang hàm chứa ý cười vẫy Lâm
Tử Hàn.
“Vận đào hoa của cô cũng không tồi”. Giọng Tiêu Ký Phàm mỉa mai
liếc mắt Lâm Tử Hàn một cái, giọng điệu chua xót ngay cả chính anh cũng
đều cảm thấy không hiểu vì sao.
Quay người, tiến vào xe, tài xế vững vàng lái xe lướt qua trước mắt
cô, nghênh ngang đi trước.