Trong thư phòng một biệt thự bên sườn dốc, Tiêu Ký Phàm đang
đứng bên gương lớn bên cửa sổ trầm mặc nhìn vết thương trên vai, vết
thương đã không đau, nhưng mà có lẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không có
khả năng biến mất.
Nhìn chằm chằm vết sẹo trong kính, mi tâm của anh nhíu chặt lại, nhớ
tới người đơn thuần đến ngu xuẩn Lâm Tử Hàn kia, vết sẹo này có được là
do cô ban tặng.
Trong lòng rõ ràng nên giận dữ, nghĩ đến người ở chung gần một tuần
kia, khóe miệng lại không tự giác được mà hiện lên một chút ý cười.
Anh lắc đầu, mặc áo ngủ vào ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị làm
việc.
Đưa tay vào ngăn kéo lấy tài liệu thì ngón tay không cẩn thận chạm
vào một khối lạnh lẽo gì đó, là nhẫn kim cương mà anh suýt nữa đã quên
mất, nhẫn kim cương vẫn còn có vầng sáng chói lọi như thế, hai ngón tay
nhón lấy, hình ảnh ba năm trước ở khách sạn lại một lần nữa nhảy vào trong
đầu, người phụ nữ cả gan dám đem anh trở thành con vịt để sử dụng kia!
Đang lúc thất thần, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy vào, ngay
sau đó là thân ảnh đẹp mỹ lệ của Duẫn Ngọc Hân đi vào, cười tủm tỉm nói:
“Ký Phàm, anh làm sao còn chưa ngủ?”
Tiêu Ký Phàm kinh sợ, còn chưa kịp thu hồi nhẫn kim cương trong
tay, liền bị Duẫn Ngọc Hân chặn lại đoạt đi.
Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc đánh giá nhẫn kim cương trong tay, hưng
phấn đến nhào vào người Tiêu Ký Phàm, dâng cho anh đôi môi thơm sau đó
thoải mái nói: “Ký Phàm, nhẫn kim cương này thật đẹp, cảm ơn anh!”
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, tuyệt đối không ngờ cô ta sẽ đột nhiên xông
tới, càng không nghĩ đến cô ta sẽ cho rằng nhẫn kim cương kia là mua cho