mình.
“Ký Phàm, em rất yêu anh”. Duẫn Ngọc Hân cảm động mà ôm anh, ở
bên tai anh nói.
“Ngọc Hân, đưa nhẫn cho anh”. Tiêu Ký Phàm nhàn nhạt mở miệng
nói.
Duẫn Ngọc Hân cũng không đưa nhẫn cho anh, lùi ra từ trong ngực
anh, đem nhẫn đeo vào ngón áp út, hưng phấn nói: “Ký Phàm, anh thật biết
chọn, cư nhiên lại vừa vặn nha”.