“Có ý gì chứ”. Lâm Tử Hàn thấp giọng lảm nhảm một tiếng, quên đi,
mặc kệ là anh ta có ý gì, vẫn nên về nhà trước, bảo dưỡng tinh thần tốt
chuẩn bị được giáo huấn!
Như cô đoán, Đỗ Vân Phi trên xe cũng dùng loại cười như không
cười này, ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu đánh giá bản thân, cười nói:
“Vương Văn Khiết nhất định là đang ở nơi nào đó nổi điên đúng không?”
“Đừng nói nữa, em trước tiên chuẩn bị để cho chị ấy thiên đao vạn
quả thôi”. Lâm Tử Hàn thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Vốn dĩ vì
năm vạn tệ tiền thưởng, bây giờ có rồi, còn chưa đủ bồi thường một cánh
cửa kính.
Đỗ Vân Phi cười một tiếng: “Anh đã nói rồi, em đi nghe giải thi đấu
đàn piano cũng không cần mặc thành như vậy”.
Lâm Tử Hàn ôm lấy đầu của mình, dùng sức lắc lắc, bực bội mà la
hét: “Phiền chết rồi! Không được nhắc lại nữa!”
“Được, không nhắc tới”. Đỗ Vân Phi vỗ vỗ tay cô, vẫn cười như cũ.
Chỉ trầm mặc nửa phút đồng hồ, một lần nữa mở miệng nói: “Anh lại không
hiểu, em vì sao không dùng thân phận thật của bản thân đi chứ? Bây giờ nổi
danh, còn có thể dựa vào việc này để kiếm tiền, không bao giờ phải làm
việc tại Tiêu thị nữa”.
Lâm Tử Hàn tựa ở cửa sổ xe không trả lời anh, anh dĩ nhiên sẽ không
hiểu. Cô làm sao có thể dùng thân phận thật của bản thân lên sân khấu? Bị
mẹ cô nhìn thấy còn gì nữa chứ?
Cho dù mẹ không để ý tới cô, Tạ Vân Triết sao? Haizz! Xem ra cô chỉ
có thể cả đời này đều vụng vụng trộm trộm như thế mất!
~~~~~~~~~~