“Mẹ, bánh pudding xoài, ăn rất ngon”. Tiểu Thư Tuyết vùi đầu xuống
hết mức, ngẩng mặt như hoa lên hướng Lâm Tử Hàn cười hì hì.
“Người ta trả thứ gì đó đều ăn rất ngon”. Lâm Tử Hàn lên tiếng, tiện
tay lấy giấy ăn ra lau mặt con bé.
Chờ một chút, làm sao lại cảm thấy lạnh cả toàn thân vậy, Lãnh đại
ca thân ái làm sao vậy? Tại sao lại dùng loại ánh mắt hàn băng lạnh đến
thấu xương nhìn cô?
Quay đầu lại, gặp ánh mắt của anh đang nhìn mặt cô cùng tờ giấy ăn
đang di chuyển, Lâm Tử Hàn sửng sốt, lúc này mới phát giác giấy ăn trong
tay không hề giống những loại giấy ăn khác nha, mặt trên còn lưu lại chữ
người nào đó tự tay viết.
“Ha ha, tôi sai rồi”. Lâm Tử Hàn cười gượng hai tiếng, một lần
nữa nhét giấy ăn vào trong túi xách.
Ba người ăn xong bữa cơm sau đó đi ra nhà hàng, bên cạnh là một
quán tạp hóa quần áo thấp kém ở chợ đêm, Tiểu Thư Tuyết chỉ cái vòng ở
các quầy hàng nũng nịu nói: “Mẹ, con muốn tiểu trư trư”.
Lâm Tử Hàn liếc nhìn con heo con màu trắng kia, con bé đã yêu cầu
vô số lần, cô cũng tiêu qua không ít tiền, nhưng lại không có cách nào thỏa
mãn tâm nguyện của nó, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: “Mẹ
thử một lần nữa, nhưng chỉ tiêu một tệ thôi nhé”.
“Được!” Tiểu Thư Tuyết thoải mái nói.
Lâm Tử Hàn ngửa đầu cười với Lãnh Phong nói: “Hôm nay có anh ở
đây, có lẽ tôi sẽ có vận may”. Nói xong vui vẻ nói với ông chủ: “Ông chủ,
tôi muốn một tệ tiền vòng”.