“Được rồi, một tệ năm cái, bởi vì là khách hàng cũ, đặc biệt tặng thêm
cô một cái”. Ông chủ cười tủm tỉm mà đưa sáu cái vòng trúc cho cô, ông ta
rất vui mừng khi thấy hai mẹ con này, bởi vì tiền của cô rất dễ kiếm được!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn ửng hồng một mảnh, làm sao
trước mặt người kia không để cho mình có mặt mũi như thế, cần phải nói ra
cô là khách quen ở đây sao.
Muốn đi đến, cô vẫn còn cười ngọt ngào với ông chủ: “Cảm ơn ông
chủ”.
Nói xong liền vung vòng tre lên, ngắm nhìn phải trái, nhắm ngay con
heo màu phấn hồng. “Mẹ, cố gắng lên!” Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói.
“Hôm nay không mang con heo màu phấn hồng này về không được”.
Lâm Tử Hàn hướng tới con heo sứ phấn hồng “vù” một tiếng, vòng trúc lại
không hợp tác mà rơi ở bên cạnh.
“Haizz —- ” Tiểu Thư Tuyết giống như một tiểu đại nhân, lắc đầu thở
dài.
“Con đừng nhanh thất vọng về mẹ như vậy nha, phụ nữ thất bại cần
sự cổ vũ” Lâm Tử Hàn vội la lên.
“Nhưng mà mẹ thực sự rất vô dụng nha”.
Khá lắm, một chút mặt mũi cũng không cho, hôm nay không giành
được thành tích gì thì không được, Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt với con
heo phấn hồng không hợp tác kia thầm nghĩ.
Khi tung vòng tre thứ hai, đều chồng lên trên cái thứ nhất, dứt khoát
không trúng mục tiêu mà cô nhắm vào, sau đó là cái thứ ba, thứ tư… Cho
đến khi một cái vòng tre cũng không còn, cô mới nhụt chí mà sụp hai vai
xuống.