mở trừng trừng nhìn đám đồ vật trong cái túi lớn ra đi, thân thể mập mạp
yếu đối ngồi xuống mặt đất.
“Đúng rồi, lại trúng toàn bộ!” Lâm Tử Hàn sớm đã đem sự xấu hổ
quên ở sau đầu, cùng Tiểu Thư Tuyết đồng thời vui vẻ và sôi nổi lên.
Một khi đã vui vẻ thì quên hình thức, cô kích động mà ôm cánh tay
Lãnh Phong, cười ha ha nói: “Phong ca, tôi thực sự rất yêu anh, cuối cùng
anh cũng giúp tôi rửa nhục”.
“Vậy sao?” Lãnh Phong dừng lại nhìn miệng cười như hoa của cô,
cảm thấy có phần ngây dại.
Lâm Tử Hàn dồn sức gật đầu: “Anh cũng không biết, bọn họ trước
đây bắt nạt tôi thế nào đâu, bọn họ…” Cái miệng nhỏ nhắn nói không
ngừng đột nhiên bị một vật gì đó chặn lên, Lâm Tử Hàn kinh hãi, liền thấy
khuôn mặt đẹp trai kia của Lãnh Phong gần trong gang tấc.
Trời ạ! Anh đang hôn cô? Có lầm hay không, hơn nữa lần này lại
trước mắt công chúng! Môi anh mềm mại khẽ hôn cô, cô muốn thối lui, lại
bị anh nhốt cô lại vào trong lòng.
May mắn thay, không đến nửa phút đồng hồ thì anh buông cô ra, Lâm
Tử Hàn sau đó lùi một bước, chỉ vào anh cười ha ha nói: “Hôn kiểu Pháp!
Ha ha! Anh nhất định trước đây đã qua Pháp chơi có đúng hay không! Ha
ha! Lễ nghi bên đó anh cảm nhận thật tốt, ha ha…”
Môi lần thứ hai bị chặn lại, Lâm Tử Hàn mộng, giương mắt to trừng
khuôn mặt gần trong gang tấc, làm sao lại còn chứ!? Hơn nữa, vì sao nụ hôn
của anh lại có thể làm cho cô có loại cảm giác khác thường, là thích sao,
hình như là như vậy.
Gần gũi đến toàn bộ là mùi vị của anh, mùi vị khiến cho lòng cô say
mê, khi cô chuẩn bị đắm chìm vào nụ hôn của anh, Lãnh Phong đột nhiên