“Cậu ta không phải anh trai của tôi, cũng không phải em trai của tôi,
cô gọi cậu ta A Nghị là được”. Lãnh Phong trầm giọng nói, gọi cậu ta là anh
Nghị thân mật như thế? Cũng không thấy cô gọi anh là anh Phong nha.
“À, A Nghị!” Lâm Tử Hàn cười hi hi nói lớn, người phía sau chỉ trầm
tĩnh gật đầu một cái, thực sự là máy móc, cười một cái cũng sẽ không biến
thành ngu ngốc, Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Khi xe tải nhỏ đi vào trong sân, Vương Văn Khiết đang đứng trên cái
thang tre lau rửa bên ngoài kinh hoàng chỉ vào xe tải nhỏ oa oa kêu lên:
“Này… Này… Đi nhầm cửa rồi, mau đi ra đi…! Này… Đừng đụng vào
tôi…!”
Xe dừng lại ở trong sân, bốn cánh cửa đồng thời được đẩy ra, dũng
mãnh tiến ra một nhóm đàn ông cao to uy mãnh, động tác nhanh nhẹn bắt
đầu dọn đồ vật ra ngoài.
“Này, các anh đang làm gì?!! Lâm Tử Hàn không có nhà! Các anh
muốn giết cô ấy róc xương cô ấy mời hôm khác quay lại! Này!”
Những gã đàn ông đó không để ý đến cô kêu la, với tốc độ nhanh nhất
dọn hết mọi thứ trên xe, lại với tốc độ nhanh nhất lên xe, rời đi! Toàn bộ
quá trình cũng không đến ba phút đồng hồ.
Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn hộp này hộp kia, hổn hển chỉ vào xe
đang phóng nhanh đi mắng: “Các anh bị bệnh thần kinh! Các anh đây là
đang coi thường… quân uy của tôi! A —— ”
Một tiếng hét chói tai như phá không trung! Bởi vì động tác quá lớn,
chị một người không khống chế được cân bằng, cả người cả thang thẳng
ngã xuống trên mặt đất.