Vốn dĩ cô đi rất thong thả nhưng một chiếc xe Porsche có rèm che
“két” một tiếng dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, xuất
hiện trước mặt cô chính là khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm, dường
như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ anh rất nhiều.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, cuống quít xua tay với anh nói: “Xin lỗi! Tôi
vừa nãy không phải đang gọi anh…”
“Lên xe…” Tiêu Ký Phàm dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô.
Lâm Tử Hàn lùi về phía sau một bước, trừng mắt với anh vô thức kêu
lên: “Tôi không cần!” Anh nhất định là muốn kéo cô đến cục cảnh sát rồi,
khẳng định là như vậy!
“Ở đây cấm đỗ xe, nhanh lên một chút!” Trong giọng nói Tiêu Ký
Phàm ẩn chứa sự không kiên nhẫn, anh phát giác muốn đối phó với người
phụ nữ này cần phải cứng rắn mới được. Lúc này, Lâm Tử Hàn nhìn thoáng
qua hai bên trái phải đường cái, quả nhiên nghe lời mà lên xe.
Xe bình ổn mà chạy ở trên đường, Lâm Tử Hàn khẩn trương nhìn
anh, nói: “Anh không phải thật sự muốn bắt tôi đến cục cảnh sát chứ?”
Tiêu Ký Phàm không đáp, hỏi lại: “Lẽ nào cô định cứ như thế đi
sao?”
“Cái gì?” Cô không hiểu.
“Trên con đường này một đoạn dài không có bến xe buýt và taxi đi
qua, cô không biết sao?” Tiêu Ký Phàm nhanh chóng liếc mắt nhìn cô.
Lâm Tử Hàn sững sờ, nói: “Tôi… không biết”. Cô không phải không
biết, mà là căn bản không có nghĩ đến vấn đề này, anh để cho cô lên xe, lẽ
nào chỉ là vì vấn đề này sao? Anh ta vì sao phải giúp mình? Cô chính là kẻ
trộm vừa mới trộm nhẫn kim cương của vị hôn thê anh ta mà.