“Cám ơn anh, bến xe phía trước có thể thả tôi xuống”. Lâm Tử Hàn
cảm kích nói.
Tiêu Ký Phàm suy nghĩ một chút, chuyển tay lại dừng xe ở ven
đường.
“Cám ơn”. Lâm Tử Hàn nói lời cám ơn lần thứ hai, chuẩn bị mở cửa
xuống xe, cửa xe mở thế nào cũng không được? Quay người lễ phép mở
miệng: “Tổng tài, phiền anh mở cửa xe một chút”.
Tiêu Ký Phàm cũng không nghe lời cô, lẳng lặng dừng ở má trái
sưng đỏ của cô, nghĩ thầm một cái tát kia của Duẫn Ngọc Hân thật tàn nhẫn.
“Đau không?” Trong lòng anh hiếm thấy sự đau lòng, thân thiết hỏi ra
khỏi miệng.
Sự quan tâm của anh, thật ra dọaLâm Tử Hàn, cô liều mạng lắc đầu:
“Không đau, da của tôi dày! Một chút cũng không đau!”
Anh đưa tay, bàn tay lớn chạm vào người của cô, thản nhiên nói: “Vì
sao cô luôn luôn không học bảo vệ mình chứ?” Ở công ty cũng thế, khi sinh
hoạt cũng thế, cô lẽ nào không biết mình đang sống ở nơi nước sôi lửa bỏng
sao? Nếu như không phải anh lấy danh nghĩa của Lãnh Phong cảnh báo,
nhắc nhở người theo đuổi kim cương cách xa cô một chút, nếu như không
phải anh phái người âm thầm bảo vệ cô, cô còn có mạng để sống không?
“Anh nghĩ tôi không trộm nhẫn của giám đốc Duẫn ?” Lâm Tử Hàn
đón nhận con ngươi thay đổi nhiều lần của anh, cúi đầu hỏi thăm.
“Tôi tin”.
“Vì sao?” Viền mắt Lâm Tử Hàn nóng lên, trong khoảng khắc bị một
tầng hơi nước bao phủ, nghẹn ngào mở miệng: “Ngoại trừ Vương Văn