có sắp đặt mới đúng.
Nghĩ tới đây, cô đột nhiên khóc lớn tiếng hơn, một mặt mồm miệng
mơ hồ nói: “Vân Phi, cảm ơn anh, anh đối với em thật tốt quá!”
Mới vừa gọi xong, liền cảm giác được thân thể Tiêu Ký Phàm khẽ run
lên, sau đó vô tình mà đẩy cô từ trong lòng anh ra, lạnh lùng nói: “Nhìn cho
rõ, tôi không phải là Vân Phi gì đó”.