Sau khi đưa Lâm Tử Hàn trở về, Tiêu Ký Phàm hướng xe đến quốc
lộ, tình hình sáng sớm hôm nay lần thứ hai lại xuất hiện trong đầu anh.
Nhẫn kim cương đeo trên tay của Lâm Tử Hàn chính xác rơi vào
trong đầu của anh, xe đỗ sát ven đường, anh lấy điện thoại di động rất
nhanh bấm tám dãy số.
“Thế nào? Muốn mời anh uống rượu sao?” Đầu kia điện thoại truyền
đến giọng nói thoải mái của Tạ Vân Triết.
Tiêu Ký Phàm không để ý đến sự trêu đùa của anh, đi thẳng vào vấn
đề nói: “Một cỡ của chiếc nhẫn, đại khái có bao nhiêu phụ nữ có thể đeo
vừa?”
Tạ Vân Triết cười đến vui vẻ: “Ha ha, mua nhẫn cho Ngọc Hân sao?
Xem em là bạn tốt của anh, anh tự mình thiết kế một đôi nhẫn cho các em
nhé, làm quà mừng cho hai người”.
“Trả lời vấn đề của em!” Tiêu Ký Phàm không nhịn được nói.
Tạ Vân Triết thu hồi nụ cười, quyết định không đùa anh, không hề
nghĩ ngợi nói: “Rất nhiều, nhẫn chỉ thiết kế theo vài kích thước, nhưng bán
ra với số lượng lớn”.
Tạ thị là chuyên làm về châu báu, cho nên Tiêu Ký Phàm mới nghĩ tới
hỏi anh ấy. Nghe đáp án như thế, trong lòng anh có một cảm giác không rõ,
không rõ mình tại sao lại nghĩ tới Lâm Tử Hàn.
Giống như kiểu phụ nữ ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, làm sao có
thể người có nhẫn kim cương chứ? Lúc trước nghe được khẩu khí của
người đàn bà kia chính là chán muốn chết, có nhẫn đính hôn quý trọng như
thế, nhất định là xuất thân từ danh môn mới đúng.
Dù cho không phải xuất thân từ danh môn, cũng là một nhà giàu có.