Vừa nghe Tạ Vân Triết nói như thế, anh càng thêm xác định ý nghĩ
của chính mình, tuyệt đối không có khả năng là Lâm Tử Hàn.
“Ký Phàm…”
“Không có việc gì!” Tiêu Ký Phàm hờ hững nói hết, cúp điện thoại,
một lần nữa khởi động xe đi khỏi.
~~~~~~~
Ngày thứ hai, Lâm Tử Hàn vừa đi vào phòng làm việc, Từ Nhạc
Phong liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá cô, Lâm Tử Hàn bị
anh quan sát đến cực kỳ không tự nhiên, tức giận nói: “Vì sao lại nhìn em
như thế? Em là quá cao hay quá béo?”
“Anh nghĩ đến em chí ít cũng phải trốn ở nhà khóc lóc ba ngày”. Từ
Nhạc Phong ha ha cười nói.
Ba ngày? Lâm Tử Hàn làm động tác phun máu: “Em không có nhiều
hơi như vậy”.
“Xem ra tâm tình của em khôi phục rất nhanh”.
“Tổng tài không phải đáp ứng điều tra việc này sao? Em làm sao phải
khóc ba ngày?” Chuyện cùng lắm chỉ thế này, cô hiện tại chính là một chút
cũng không quan tâm, chỉ nghĩ đến sự ôn nhu hôm qua Tiêu Ký Phàm đối
với cô, trong lòng có một điểm chậm rãi xoay chuyển.
“Trợ lý Lưu đã ôm hết trách nhiệm về mình, hôm nay cũng chưa tới
đi làm”. Từ Nhạc Phong lại cười nói: “Chúc mừng em nha”.
Cô ta một người chịu trách nhiệm? Duẫn Ngọc Hân thật đúng là giảo
hoạt, trong lòng Lâm Tửu Hàn thầm nghĩ. Trong miệng lại hắc hắc cười