Lâm Tử Hàn một mặt phỏng đoán, một mặt hướng đến phòng tổng
tài. Hóa ra do cô suy nghĩ quá nhiều, nhìn vẻ mặt như người chết kia, làm
sao có thể sẽ thích kẻ khác chứ!
“Làm sao lại có bộ dạng tức giận trừng mắt nhìn tôi chứ?” Tiêu Ký
Phàm cười như không cười nhìn cô.
Cô có sao? Lâm Tử Hàn vô thức xoa mặt một chút, biểu tình trên mặt
hòa hoãn hơn, lễ phép hỏi: “Xin hỏi tổng tài đại nhân tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi tìm cô lúc nào?” Tiêu Ký Phàm sửng sốt một chút, đánh giá cô,
lập tức hiểu được. Là Từ Nhạc Phong tên kia muốn anh tự mình xin lỗi
Lâm Tử Hàn.
Truyện cười! Anh xin lỗi cô?! Anh mua nhẫn còn phạm pháp sao?
Coi như là phạm pháp, anh cũng tuyệt không xin lỗi phụ nữ!
“Không tìm tôi?” Lâm Tử Hàn cũng nghi ngờ, nói: “Tôi về trước làm
việc”. Nói xong rất nhanh đi đến hướng cửa.
“Chờ một chút”. Tiêu Ký Phàm gọi cô lại, cười lạnh một tiếng nói:
“Bảo Từ Nhạc Phong có ý kiến gì thì tự mình đến đây nói, nói không chừng
tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy”.
Lời này nghe rất kỳ quái, nhưng vẫn không quản, Lâm Tử Hàn gật
đầu, rời đi.
~~~~~~~~~
Thời gian tan ca buổi tối, Đỗ Vân Phi giống thường ngày tới cửa Tiêu
thị đón Lâm Tử Hàn, thẳng từ lúc Lâm Tử Hàn lên xe vẫn có bộ dạng rầu rĩ
không vui.