“Chưa, có chuyện gì không?” Lâm Tử Hàn hỏi, muộn như vậy gọi
điện thoại cho cô, không phải là bị các cô gái lấy sạch, không về nhà được
chứ?
“Em có thể đến đây một chuyến được không? Ngay trước phòng KTV
303, vị khách này có phần khó khăn”. Từ Nhạc Phong nói.
“Đánh nhau sao? Em không đi”. Lâm Tử Hàn cẩn cẩn dực dực nói.
“Không cần em đánh nhau, lập tức tới ngay thôi, tiền taxi công ty
trả”. Từ Nhạc Phong nói xong liền cúp điện thoại.
Công ty chi trả phí taxi? Việc này cũng không khác biệt nhiều, Lâm
Tử Hàn liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết đang ngủ, suy nghĩ một chút sau đó
ôm lấy thân thể nhỏ bé đi đến nhà bên cạnh.
“Tử Hàn, cháu muốn đi ra ngoài?” Bà Vương đánh giá cô nói.
Lâm Tử Hàn gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Vị khách kia có chút việc,
muốn cháu qua xử lý một chút”.
“Muộn như vậy, cẩn thận một chút”. Bà Vương dặn bảo, ôm Tiểu Thư
Tuyết trong lòng cô đi vào trong phòng.
“Cám ơn dì”. Lâm Tử Hàn cảm kích nói với bà, trở về phòng thay bộ
quần áo thì ra khỏi nhà. Bởi vì lần trước đến chỗ này, cho nên cô thoáng cái
đã tìm được phòng 303.
Lúc này chính là thời gian khiêu vũ náo nhiệt, một đám cánh tay của
mỹ nữ lướt qua thân thể cô, Lâm Tử Hàn thu hồi toàn thân da gà, gõ cánh
cửa, không có ai đáp lại, như thế, cô quyết định tăng độ mạnh yếu, vẫn
không có người nào.