bỗng nhiên cảm giác dạ dày có một trận phiên giang đạo hải
(dời sông lấp
biển)
, ghé vào bên mép bàn nôn không ngừng.
“Anh có khỏe không”. Lâm Tử Hàn lấy khăn tay, thay anh lau khóe
miệng.
“Khá tốt”. Tiêu Ký Phàm hít vào một hơi lớn, đưa một cánh tay khoác
lên vai cô, đại não đang dừng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thật vất vả dìu anh lên xe, Lâm Tử Hàn cũng không quản có bằng lái
hay không, lái xe đi.
“Tổng tài, xin hỏi nhà anh ở đâu?” Cô rất nhanh mà liếc mắt nhìn
Tiêu Ký Phàm say đến bất tỉnh nhân sự, hỏi, cô chỉ biết là anh và Duẫn
Ngọc Hân cùng ở một khu nào đó cho kẻ có tiền, nhưng cụ thể cũng không
biết.
Nửa phút đồng hồ sau, vẫn không đợi được anh đáp lại, Lâm Tử Hàn
một lần nữa nhìn về phía anh, người này đang ngủ như chết.
Cứ như thế tại thời gian có đèn đỏ, cô tiến gần phía lỗ tai của anh
rống lên một câu: “Sói tới!”
Đương sự không sợ sói? Haizz, loại người như anh ta chỉ có sói mới
sợ thôi? Nghĩ đến Lâm Tử Hàn thôi không gọi anh, đang cân nhắc nên đem
anh ném đi đâu. Khách sạn sao? Ai tới chăm sóc anh ta?
Hay là mang về nhà mình đi, ngày mai thứ bảy, như vậy hai bà tám
kia nhất định tới nhà mình bát quái, đến lúc đó phát hiện cất giấu đàn ông
có thể xong đời.
Tuy là nghĩ như vậy, Lâm Tử Hàn lại bất tri bất giác mà đi xe đến
hướng thôn Ninh Thủy, lúc này, chỉ có thể kéo anh về nhà mình thôi.
Sau khi về đến nhà, Lâm Tử Hàn tùy ý mà ném anh lên giường, liền
chạy đến nhà bên cạnh đi tìm con gái bảo bối của mình, muộn như thế,
Vương Văn Khiết lại có thể ở trong phòng trang điểm thử áo cưới.
Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, nói: “Nửa đêm mười hai
giờ, chị thử cho quỷ xem à?”
“Nếu như có một nam quỷ soái ca, cho anh ấy nhìn cũng không sao
cả”. Vương Văn Khiết tâm tình tốt cười nói: “Tới đây, bảo bối, nhìn có
được hay không?”