“Em làm sao vậy?” Nhiệt tình tràn ngập bị ngắt quãng, Tiêu Ký Phàm
cũng không biểu hiện ra sự bất mãn, thân thiết đánh giá ngực phập phồng
của cô.
“Tôi phải về nhà!” Lâm Tử Hàn đứng lên từ trên ghế sofa, lớn tiếng
nói. Tiện tay lấy túi xách trên mặt đất liền phóng ra ngoài cửa, Tiêu Ký
Phàm đứng dậy muốn đuổi theo, thân thể bất ổn, ngã về trên ghế sofa.
Anh ảo nảo cầm ly rượu mạnh trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi
cạn sạch, anh ảo não, không phải vừa nãy không làm được chuyện gì, mà là
không thể cho cô biết được lòng mình.
Kiêu ngạo như anh, nếu như vào lúc này còn lo lắng đến vấn đề mặt
mũi! Thực sự quá không nên.
Lâm Tử Hàn đi ra khỏi KTV, điện thoại di động liền vang lên, giọng
nói Từ Nhạc Phong vang đến: “Tử Hàn, em đã tới chưa? Ký Phàm uống
nhiều quá, phiền em đưa cậu ấy về nhà thôi”.
“Vì sao anh không đưa?” Lâm Tử Hàn tức giận nói.
Từ Nhạc Phong áy náy ha ha cười nói: “Xấu hổ quá, anh vội vã theo
trận tiếp theo, cho nên phải đi sớm”. Trong giọng nói có nồng đậm sự áy
náy, rất sợ Lâm Tử Hàn nghĩ một trận mới là do anh một tay thiết kế.
“Anh xin em thương xót, đưa về một chút thôi, chìa khóa xe trong túi
áo khoác của Ký Phàm, cứ như vậy nhé”. Lâm Tử Hàn còn chưa kịp cự
tuyệt đã bị cắt đứt.
“Em mới không cần quản sống chết của anh ta!” Lâm Tử Hàn rống
lên vào điện thoại di động một tiếng: “Em quản anh ta chính là…. Vương
bát đản!”
Sải bước hướng tới chỗ xe taxi đỗ bên dường, càng đi càng cảm thấy
bước chân càng nặng nề, nghĩ thầm tên khốn nạn nào đó uống say, có thể bị
một đám kỹ nữ cưỡng dâm không? Có thể hay không….
“Không có việc gì, rùa có thể sống đến một trăm tuổi đó”. Trong lòng
cô khuyên bản thân một câu, quay người trở về phòng, quả nhiên tên kia đã
nằm xuống.
“Anh tại sao còn uống nữa?” Lâm Tử Hàn lấy cái ly trong tay anh
xuống, gian nan nâng anh dậy từ trên ghế sofa, Tiêu Ký Phàm bị cô lôi kéo,