“Tôi hôn chính là hôn em, Lâm Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ
một tiếng, một tay ấn cô ngã vào ghế sofa, kịch liệt hôn cô như thủy triều
lên.
Viền mắt Lâm Tử Hàn đã ươn ướt, nghẹn ngào nói ra: “Vì sao?”
Tiêu Ký Phàm lo lắng, thoáng dừng việc đè cô lại, ngẩng mặt lên
đánh giá cô, dưới ánh đèn mờ mịt, sắc mặt của cô trắng xanh, hơi nước
trong mắt hiện lên ánh sáng trong suốt.
Cô ấy đang sợ hãi sao? Có thể đây là phương thức cự tuyệt trong im
lặng của cô ấy?
__________
Chú thích:
Obasan:
Là một phiên âm tiếng Nhật nghĩa chỉ gái già, gái từ 30 – 59
tuổi, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là một tiếng chửi đểu.