rượu.
Lâm Tử Hàn bỏ tay anh ra, quay người lại nhặt chiếc đồng hồ vàng
trên mặt đất kia, mỹ nữ phát hiện ý đồ của cô, trước cô một bước tịch thu lại
vật rơi trên mặt đất.
“Cô tại sao lại trộm kim cương của chồng tôi?!” Lâm Tử Hàn khí thế
mạnh mẽ mà nhìn hằm hằm vào cô ta, hướng cô ta chìa tay ra lớn tiếng nói:
“Lấy ra nhanh lên một chút!”.
Mỹ nữ liếc mắt nhìn bộ dạng say đến không ra hình thù gì của Tiêu
Ký Phàm, hùng tráng đánh bạo nói lớn: “Cô có chứng cứ gì nói là của anh
ta?”
“Đưa lại đây!” Lâm Tử Hàn mới lười nhác nói chuyện đến chứng cớ
gì đó của cô ta, tiến lên đoạt lại, mỹ nữ hét lên một tiếng tránh né công kích
của cô.
Hai người phụ nữ vừa mới ầm ĩ không thể tách nhau ra được, bây giờ
lại tranh đoạt đến không thể tách ra được, đoạt lấy đoạt lấy lại đoạt lấy, có
nhiều kiểu ngã khác nhau được biểu diễn.
Tiêu Ký Phàm một tay chống tường, một tay xoa vào đầu như muốn
bùng nổ, đầu lông mày chau lại mà nhìn hai người hợp thành một kia.
“Lâm Tử Hàn! Mau đến đây!” Anh cấp thiết rống lên một tiếng, cô
căn bản là không có khả năng đánh lộn, cũng căn bản đánh không lại người
phụ nữ cao to kia, cứ tiếp tục như thế khẳng định sẽ bị thương.
Về phần đồng hồ kim cương, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại,
ngay tức khắc sẽ có người giúp anh lấy về, căn bản không cần cô phải ở đây
cố sống cố chết tranh lại với người ta.