Lâm Tử Hàn coi toàn bộ lời của anh là gió bên tai, khi đang sôi nổi
tranh cãi nào có thời gian nói buông tay thì buông tay? Mỹ nữ thật ra bị cô
quấn lấy đến sợ hãi, còn xác thực đang cầm đồng hồ kim cương giá trị kinh
người của người khác, ném đồng hồ đi, tùy ý lấy quần áo mặc vào sau đó
mắng một câu: “Đồ thần kinh!” Liền chạy mất.
“Thời nay chỉ có người bị bệnh thần kinh mới có thể cho người khác
bắt nạt”. Lâm Tử Hàn nói thầm nhặt viên đồng hồ, vỗ vỗ bụi trên quần áo,
đắc ý nở nụ cười.
Tiêu Ký Phàm lắc đầu, đi qua bên đó, bàn tay đưa lên cằm của cô,
lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cô. Lâm Tử Hàn giơ đồng hồ trong tay lên,
ha ha cười nói: “Nhìn này, tôi giúp anh cướp về”.
Bàn tay lớn mơn trớn trên mặt của cô, dịu dàng vén những sợi tóc tán
loạn của cô, Tiêu Ký Phàm hơi trách cứ mà nói ra: “Đem mình biến thành
như vậy, đáng giá sao?”
Ngón tay ôn nhu tự do trên mặt của cô, khiến cho đáy lòng cô nổi lên
từng đợt rung động, Lâm Tử Hàn tiếp đón anh, gật đầu: “Vì sao không
đáng? Một chiếc đồng hồ nạm kim cương rất đắt tiền nha”. Cô cầm tay của
anh, đưa đồng hồ vào trong tay anh.
Kẻ có tiền chính là kẻ bại gia, uống rượu cũng có thể mang kim
cương uống theo!
Chăm chú dừng ở mặt cô, ngay thẳng, còn có mềm mại, trong lòng
Tiêu Ký Phàm khẽ động, cúi người xuống, môi rơi vào môi cô.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, anh ta đang làm gì đó?! Lùi về phía sau một
bước tách ra khỏi môi của anh, hổn hển nói: “Tôi không phải Duẫn Ngọc
Hân! Anh nhìn rõ đi! Tôi là Lâm Tử Hàn!”