“Cám ơn đã ủng hộ…” Vương Văn Khiết lau nước mắt, nức nở mở
miệng.
“Được, cứ như vậy, chúng ta ngay bây giờ mang áo cưới cắt làm 2009
mảnh”. Lâm Tử Hàn căm giận nói, kéo Vương Văn Khiết đẩy qua cửa.
“Này, thực sự phải cắt sao? Nếu như muốn cắt thật không bằng tặng
mình đi”. Tô Lâm Lâm đuổi theo phía sau lớn tiếng hét lên.
Vương Văn Khiết lau nước mắt trên mặt, trừng mắt với cô: “Cậu lại
không kết hôn, muốn lấy để làm gì?”
“Mình có thể mặc làm áo ngủ nha, mặc thứ đó nhất định có thể có
mộng đẹp”.
Lâm Tử Hàn nửa kéo nửa mang Vương Văn Khiết đẩy về phòng ngủ
của chị, “Tách” một cái mở cửa tủ quần áo, đem áo cưới mà Vương Văn
Khiết mấy ngày trước thử vứt ra, vứt ở trên giường, nói: “Hai người cắt dần
dần, mình về tìm kéo lớn hơn”. Nói xong thì bước nhanh ra ngoài.
“Lâm Tử Hàn! Em là Vương bát đản!” Vương Văn Khiết hét lớn một
tiếng, tức giân đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Tử Hàn làm bộ không nghẹ được sự nổi bão của chị, bước nhanh
vào phòng mình, quả nhiên như cô định trước, Tiểu Thư Tuyết không biết
khi nào gục đầu xuống bàn nhìn “con chuột nhỏ”.
“Không được nhìn!” Lâm Tử Hàn chạy vọt tới, đoạt lấy những bức
ảnh ướt át trong tay cô bé, bắt đầu thu dọn những bức ảnh chụp Vương Văn
Khiết ném đầy mặt bàn.
“Vì sao?” Tiểu Thư Tuyết không hiểu mà nhìn Lâm Tử Hàn, rõ ràng
cũng rất đẹp mà!!