làm sao vậy?”
“Không, không có gì”. Lâm Tử Hàn không được tự nhiên lùi về phía
sau một bước, lại bị Tiêu Ký Phàm chặn lại ôm về trong lòng, bởi vì khoảng
cách quá gần, phải đặt tay lên lồng ngực của anh.
Tiêu Ký Phàm ôn nhu mà đẩy sợi tóc ở cổ cô ra, trên da thịt trắng
noãn, một vết móng tay khoảng nửa tấc trông rất rõ, vừa nhìn liền biết là
tối hôm qua đánh nhau cùng người phụ nữ kia bị thương.
“Lần sau không nên đánh nhau với người ta, biết không?” Giọng nói
của anh có chút đau lòng, càng có nhiều trách cứ, coi như là vì anh, anh
cũng không muốn phải nhìn… cô bị bất kể thương tổn nào nữa.
“Nói giống như thiếu nữ bất lương không bằng” Lâm Tử Hàn không
vui mà nhỏ giọng nói.
“Sai, là phụ nữ bất lương” Tiêu Ký Phàm bị bộ dạng của cô đùa cho
cười tươi, cười tà trêu chọc nói, ngón tay dịu dàng xoa xoa vết thương sau
gáy cô.