“Mẹ kiếp, cậu làm dáng đủ rồi chứ? Làm dáng đủ rồi thì lập tức cởi ra
cho lão nương!” Vương Văn Khiết nổi giận gầm lên một tiếng, có lầm hay
không, chị đã khóc thành như vậy, hai đứa không lương tâm kia lại có thể
so sánh kịp với cái người vô lương tâm đang thử váy kia.
“Cậu không phải muốn cắt tan sao”. Tô Lâm Lâm không đem tức
giận của chị để vào mắt một chút nào, tiếp túc quay trái quay phải dáng
người tuyệt vời kia.
“Văn Khiết, kéo to tới!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói cấp thiết của
Lâm Tử Hàn, ngay sau đó là thân ảnh vội vã xông vào.
“Tiểu nhân đến chậm, thật xin lỗi chủ tử”. Cô hì hì cười, cung kính
trình kéo to trong tay lên.
“Hai người…” Vương Văn Khiết sắp giận đến điên lên, dùng ngón
trỏ chỉ vào hai người phụ nữ trước mặt cười phá lệ chói mắt, ngay cả giọng
nói cũng bắt đầu phát run lên: “Hai người các người nhớ kỹ cho ta!”
Hai cô trăm miệng một lời nói: “Chúng tôi đều nhớ kỹ, xin hỏi chủ tử
chúng tôi bắt đầu cắt từ đâu?”
“Đều cút cho ta!” Tức giận mà rống lên.
“Này, loại phương thức lấy độc trị độc này có được không?” Tô Lâm
Lâm cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tử Hàn, người kia sau đó gật
đầu, đối với tính tình của Vương Văn Khiết, cô hiểu rõ nhất, an ủi không có
bất luận điểm tốt nào.
Kết quả, kẻ xướng người họa, đã đủ tiêu hao hết thời gian nửa ngày,
kết quả cuối cùng, áo cưới thật vất vả mới đặt trước được thành một đống
vải vụn.