Từ Nhạc Phong nhìn anh không buông tha cho ý đồ của bản thân,
không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói vô tội nói: “Ký Phàm, mình
thật là vì tốt cho cậu mới làm như vậy, cậu căn bản là không thích Duẫn
Ngọc Hân, làm sao phải miễn cưỡng bản thân cùng ở một chỗ với cô ấy?
Như vậy đối với cậu và cô ấy đều không có lợi. Mình làm như vậy chỉ là
muốn cho cậu sớm thấy rõ trái tim của mình, trái tim yêu Lâm Tử Hàn”.
Tiêu Ký Phàm hạ mắt xuống, bắt đầu trầm ngâm đứng lên, cảm tình
của anh đối với Lâm Tử Hần, thật sự dễ dàng bị người ngoài xem thấu như
vậy sao? Liền ngay cả Duẫn Ngọc Hân cũng xem thấu tâm tư của anh. Duy
nhất không xem thấu anh, cũng chỉ có người phụ nữ Lâm Tử Hàn ngu ngốc
kia thôi.
Thích Lâm Tử Hàn, điểm này chính anh đều phủ nhận không được,
chỉ là, anh sẽ vì cô mà buông tha nhiều năm quen biết Duẫn Ngọc Hân sao?
“Lâm Tử Hàn là một người phụ nữ không tồi, nhưng mà phỏng chừng
bác gái sẽ không chịu tiếp nhận cô ấy, cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật
tốt nha”. Từ Nhạc Phong phải đem vấn đề hiện thực nói ra: “Ngoại trừ
Duẫn Ngọc Hân, sợ là ai cũng không nhập được vào mắt của bà, huống chi
là người phụ nữ từng kết hôn và có con nhỏ”.
“Mình biết chính mình nên xử lý như thế nào”. Tiêu Ký Phàm có chút
buồn bực mở miệng nói, Lâm Tử Hàn kết hôn qua hay không anh không
ngại, Tiểu Thư Tuyết là đứa bé đáng yêu như vậy, anh càng không thể chú
ý.
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, càng không
nghĩ tới muốn sinh hoạt cả đời với Lâm Tử Hàn, lại mặc kệ cho mình thích
cô như thế nào, dung túng cô.
“Tối hôm qua tiến triển như thế nào?” Từ Nhạc Phong cười tà bu lại
gần, bà tám mà theo dõi anh.