ra, ôm cô trấn an nói.
Có lẽ vừa nãy anh có chút quá kích động, nhưng anh cũng không phải
dã lang như cô nói, cũng không phải đang lăng nhục cô, bởi vì yêu, cho nên
anh mới làm như vậy.
Không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương tâm thành như vậy, thấy nước mắt
cô, trong lòng của anh nhói lên một tia cảm giác có tội.
“Đừng khóc” Lãnh Phong dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên
mặt cô.
“Em phải về nhà!”
“Được, anh đưa em về nhà” Chỉ cần cô không khóc, cô nghĩ muốn
làm cái gì cũng có thể.
“Anh tên khốn nạn này!” Cô vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong
ngực của anh nức nở, nắm tay nhỏ nặng nề nện ở trên lưng của anh, người
sau chỉ ôm cô, tùy ý để cô đem tất cả tâm tình dưới đáy lòng trút ra trên
người mình.
Lâm Tử Hàn hối hận muốn chết, cũng hận muốn chết, lại không hiểu
tại sao mà thất thân, anh rõ ràng chính là biết mưu kế của cô, cư nhiên còn
bố trí ván cờ chờ cô nhảy vào! Quá đáng ghét!
^^^^^^^^^
Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm tĩnh của Tiêu
Ký Phàm, không dám tin mà nói lắp bắp: “Ký Phàm, con biết chính mình
đang nói cái gì không?” Cùng kinh ngạc giống bà — khuôn mặt nhỏ nhắn
của Duẫn Ngọc Hân trắng xanh, ngã ngồi trên ghế sofa.