“Ngọc Hân, xin lỗi, anh không thể đính hôn với em” Tiêu Ký Phàm
nhìn Duẫn Ngọc Hân lần thứ hai dùng giọng nói nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Tiêu phu nhân vội la lên: “Không đính hôn với Ngọc
Hân chung quy cũng phải có một lý do chứ?”
“Bởi vì con không thích cô ấy” Giọng nói của anh vẫn còn lạnh lùng
vô tình như vậy, dường như có kim châm chui vào trong lòng Duẫn Ngọc
Hân, đau đến cô mấy lần hít thở không thông. Tiêu Ký Phàm biết cô nhất
định sẽ thương tâm, sẽ đau đớn, nhưng mà không muốn lưu cho cô bất luận
niệm tưởng gì, cũng chỉ có thể cự tuyệt không lưu tình chút nào như vậy.
Cùng cô ấy ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình là có, nhưng đây không
phải là tình yêu, đây là thứ anh cảm nhận từ trên người Lâm Tử Hàn.
“Trước đó không phải vẫn tốt sao? Ký Phàm, chuyện chiếc nhẫn
Ngọc Hân đã nhận sai với con, con là một đại nam nhân, làm sao lại sẽ
không thể tha thứ cho nó lần này chứ?” Tiêu phu nhân dìu Duẫn Ngọc Hân
lệ rơi đầy mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trách cứ.
“Chuyện chiếc nhẫn không có vấn đề gì, con nói, là bởi vì con căn
bản không yêu Ngọc Hân, cho nên con không thể đính hôn với cô ấy”. Tiêu
Ký Phàm nói xong, bước những bước chân trầm ổn đi lên lầu.
“Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân quýnh lên, đuổi theo, lệ rơi đầy mặt kéo
tay anh khóc ròng nói: “Ký Phàm, em sai rồi, em thực sự sai rồi, xin hãy tha
thứ cho em”.
Tiêu Ký Phàm dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mặt không
chút thay đổi nói: “Em không có sai, ai cũng không sai. Sai chính là duyên
phận!”
Duẫn Ngọc Hân khóc rống hét lên: “Ký Phàm, anh chỉ thích Lâm Tử
Hàn thôi, em không bao giờ cố tình gây sự nữa, chỉ cần anh đính hôn với