này! Khi đi làm tâm hồn cứ treo ngược cành cây!
Lâm Tử Hàn cười gượng hai tiếng, đặt tài liệu cầm trong tay lên trên
mặt bàn của anh: “Tổng tài, đây là tài liệu anh muốn, không có việc gì tôi
về trước đi làm”.
Khi đang nói chuyện xoay người bước nhanh qua cánh cửa.
“Tử Hàn!” Phía sau truyền đến tiếng gọi cấp bách của Tiêu Ký Phàm,
Lâm Tử Hàn kinh hãi, sau khi ngừng một giây xoay người, vẻ mặt nghiêm
túc theo dõi anh nói: “Xin hãy gọi là trợ lý Lâm!”
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, khóe môi khẽ động, lộ ra một dáng tươi cười
đẹp trai: “Trợ lý Lâm”
“Có chuyện gì không?”
“Sặc…” Tiêu Ký Phàm suy nghĩ một chút, anh căn bản không có
chuyện gì, chỉ là thấy cô đi vội quá, vô ý thức gọi cô lại mà thôi. “Phiền em
giúp anh pha cốc cà phê thôi”
Được lắm! Lâm Tử Hàn nhẹ thở ra một hơi đi ra ngoài, đi vào gian trà
nước, ngoài ý muốn thấy Duẫn Ngọc Hân đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi mắt
lạnh lùng liếc mình. Xem ra tựa hồ đang cố gắng chờ cô, tim Lâm Tử Hàn
đập dồn dập, bởi vì sắc mặt của cô ta rất dọa người, hai mắt sưng đỏ tràn
đầy tất cả đều là lửa giận.
Duẫn Ngọc Hân “Ầm!” một tiếng đóng sầm cánh cửa phòng trà nước,
cánh tay vung lên, hất nước trong chén lên trên mặt Lâm Tử Hàn. Lâm Tử
Hàn hô nhỏ một tiếng, bọt nước chảy xuống dọc theo mặt gò má của cô,
đọng lại trên quần áo của cô.
“Tiện nhân! Cô trà trộn vào Tiêu thị chính là vì cám dỗ Ký Phàm
sao?” Duẫn Ngọc Hân khinh thường liếc cô: “Cô hãy nhìn bản thân xem có