bao nhiêu cân bao nhiêu lượng đi! Dù cho cô là nữ vương đàn piano, cũng
chỉ là một người nghèo bò ra từ đẳng cấp thấp hèn, có tư cách gì đoạt lấy
người đàn ông của tôi!?”
Lâm Tử Hàn nổi giận, không chút nào tỏ ra yếu thế mà rống lại: “Cô
giữ không được người đàn ông của mình, vì sao lại trút hết giận lên đầu
tôi!? Tôi thuộc đẳng cấp thấp hèn, có ngăn trở gì cô sao?”
Trước đây cô ta đánh cô, mắng cô, cô cũng có thể không trả lại, hiện
tại trực tiếp vũ nhục tới nhân cách của cô, cô phải phản kháng một chút.
“Ký Phàm là vị hôn phu của tôi! Cô cám dỗ anh ấy! Tại sao lại không
cản trở tôi chứ? Nếu như không phải cô, Ký Phàm làm sao có thể nói với tôi
không muốn đính hôn với tôi, tôi thấy cô điên rồi, muốn gả cho kẻ có tiền
thì không điên sao?!” Duẫn Ngọc Hân giận dữ quát.
Tiêu Ký Phàm nói không đính hôn với cô ta? Lâm Tử Hàn hơi ngẩn
người, anh ngày đó nói với cô là thật? Anh là thực sự thích cô sao?
Cô đột nhiên thông cảm cho Duẫn Ngọc Hân, trong lòng thậm chí có
chút xấu hổ, nếu như Tiêu Ký Phàm thật là bởi vì cô mà bỏ Duẫn Ngọc
Hân. Như vậy Duẫn Ngọc Hân mắng cô, hận cô thì một chút cũng không
quá đáng.
Cho tới nay, cô đều hận thấu xương đối với kẻ thứ ba cướp đoạt hạnh
phúc của người khác, ngày hôm nay, chính cô lại thành người như thế.
“Chột dạ?” Duẫn Ngọc Hân trừng mắt với cô: “Tôi cho cô biết! Đời
này cô cũng không có khả năng gả vào Tiêu gia, bởi vì cô căn bản là không
xứng với Ký Phàm. Nếu như cô đủ thông minh, nên mang theo đứa con của
chồng trước cút khỏi cuộc sống của Ký Phàm đi”.
Lâm Tử Hàn gắt gao nắm chặt chiếc cốc nhựa, cốc nhựa bị cô nắm
cho méo mó, lòng của cô lại đau đến lợi hại. Duẫn Ngọc Hân nói cô cũng