“Chúng ta hiện tại phải đi gặp khách hàng nào?” Lâm Tử Hàn liếc
mắt nhìn ngoài cửa sổ hỏi, thoạt nhìn bộ dạng của anh căn bản là không
muốn đi gặp khách hàng.
“Ngày hôm nay không tiếp khách” Tiêu Ký Phàm lãnh đạm nói, anh
vốn dĩ không dự định đi gặp khách hàng, từ khi ra khỏi phòng làm việc của
Vương Văn Khiết, vẫn còn đầy một bụng hỏa khí, còn có tâm tư gặp cái gì
mà khách hàng chứ!
Việc hiện tại anh muốn làm nhất, chính là gõ đầu của cô ra, nhìn xem
cô suốt ngày suy nghĩ cái gì! Vì sao làm một số chuyện khiến anh tức giận!
Không tiếp khách? Không tiếp khách mang cô ra ngoài để làm chi?
Lâm Tử Hàn quan xe sát một vòng, vẫn là xe Porsche trước đây thôi! Nói
là mang cô đi ra ngoài để thử xe cũng có chút không thể nào nói nổi nha.
Bản thân Tiêu Ký Phàm cũng không biết nên đi nơi nào, không hề có
mục đích mà đi như vậy, sau khi đi được một lúc lâu thì dừng trước cửa
vườn bách thú.
“Thư Tuyết nhà tôi ngày hôm nay không có nhà” Lâm Tử Hàn nhìn
hắn hảo tâm mà nhắc nhở, trẻ con mới thích chỗ này, mang cô tới để làm
chi?
“Em coi như là vào công viên đi dạo mà thôi, anh lái xe nhiều mệt
mỏi” Bản thân Tiêu Ký Phàm cũng không thích, nhưng anh thật sự là tìm
không được chỗ có thể cho anh đỗ xe và hoạt động thân thể một chút.
Lúc này cũng không phải giờ ăn, ngồi ở quán cà phê và ngồi ở trong
xe không có gì khác nhau.
“Phải đi dạo công viên sớm nói chứ, rất nhiều chỗ không lấy tiền”
Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, làm sao lại lãng phí tiền vé vào cửa đi vào vườn
bách thú đi dạo chứ.
“Có muốn anh ôm em xuống xe không?” Tiêu Ký Phàm bày ra bộ
dạng nghiêm trang nhìn chằm chằm cô, Lâm Tử Hàn quả nhiên lập tức