không lên tiếng, ngoan ngoãn đẩy cửa xuống xe.
Bởi vì không phải ngày nghỉ, lưu lượng người trong vườn bách thú
không nhiều lắm, hợp với tâm ý từ nhỏ không thích náo nhiệt của Tiêu Ký
Phàm.
“Bên kia hình như có con hổ biểu diễn” Được xưng không thích tới
Lâm Tử Hàn hưng phấn nói, kích động rất nhiều kéo tay anh đi đến nơi biểu
diễn.
“Lại không ai đoạt vị trí với em, em gấp cái gì?” Tiêu Ký Phàm cười
kéo cánh tay của cô mang về trong ngực của mình, nói: “Đã là mẹ người
của người ta, còn lỗ mãng như thế sao”.
“Tư tưởng của người ta chỉ có mười tám tuổi thôi” Lâm Tử Hàn hi hi
cười nói: “Nếu như tôi không nói tôi có một con gái, anh nhất định đúng là
nhìn không ra tôi đã làm mẹ rồi!”
“Hành vi cử chỉ của em xác thực mới mười tám”
“Anh có ý gì?” Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhếch lên, giả
vờ giận trừng mắt với anh.
“Không có ý gì” Tiêu Ký Phàm lại cười nói, cúi người hôn một cái
lên miệng nhỏ nhắn vểnh cao cao của cô, mặc kệ cô là mười tám hay là hai
mươi tám, dù sao anh cũng thích, đây là sự thật không cách nào thay đổi
được.
Lâm Tử Hàn dùng đầu ngón tay xoa xoa môi được anh hôn qua, một
cảm giác ngọt ngào từ dưới đáy lòng tràn ra, tốc hành trong khắp ngõ ngách
cơ thể cô.
Rõ ràng muốn từ nay về sau quên anh, rời khỏi anh, nhưng vẫn là bởi
vì anh lơ đãng hôn cô mà tâm sinh rung động, vẫn còn rất hưởng thụ thời
gian đẹp ở cùng một chỗ với anh.