mà nhìn anh, anh sao lại đột nhiên hỏi về Lãnh Phong? Hơn nữa chỉ dùng
khẩu khí yên trầm tĩnh như vậy để hỏi.
Đỗ Vân Phi nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, ôn nhu cười nói: “Anh
đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm phải thuận
theo tự nhiên mới tốt”
“Anh không trách em?” Lâm Tử Hàn dè dặt hỏi thăm, nhanh như vậy
đã nghĩ thông suốt?
Đỗ Vân Phi lắc đầu: “Anh cho tới bây giờ sẽ không có trách em, anh
không nên ngăn em yêu Lãnh Phong, không nên biết rõ em yêu anh ta còn
muốn em kết hôn với mình”
“Cám ơn anh, Vân Phi” Lâm Tử Hàn cảm động nhìn anh, chỉ cần anh
nghĩ thông suốt là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!
“Chúng ta vẫn giống như trước, vẫn là bạn tốt, được chứ?” Đỗ Vân
Phi xòe bàn tay ra, phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, thật thà nói.
Lâm Tử Hàn ra sức mà gật đầu, đây là điều cô hy vọng nhất nha, làm
bạn tốt giống như trước! Sự mừng rỡ của cô, lại làm cho Đỗ Vân Phi càng
thêm đau lòng. Anh nhịn xuống một bụng đau lòng, tiếp tục nói: “Cho nên,
anh hiện tại chỉ lấy thân phận bạn tốt quan tâm em, bởi vì anh biết Lãnh
Phong là một nhân vật rất nguy hiểm”
“Em và anh ấy… rất tốt” Lâm Tử Hàn thấy anh quan tâm, cảm động
ở trong lòng.
“Anh ta đối xử tốt là với em anh an tâm rồi” Đỗ Vân Phi buông mắt
xuống, trong đầu đang đang suy tư kế tiếp nên nói cái gì: “Anh ta vẫn rất ít
khi lộ diện trước mặt công chúng, có lẽ là đang tìm tìm Ngôi sao thiên thần”
“Bọn họ còn chưa tìm được Ngôi sao thiên thần sao? Vật kia rốt cuộc
có gì đặc biệt hơn người? Tất cả mọi người lại liều mạng tìm nó” Chỉ là một
viên kim cương thôi, người có tiền như Tiêu Ký Phàm, mua bao nhiêu mà
không nổi?