Đỗ Vân Phi nhíu mày, cân nhắc một chút mở miệng nói: “Cụ thể anh
cũng không biết” Khi đang nói chuyện thì chạm vào tay Lâm Tử Hàn,
nghiêm mặt nói: “Tử Hàn, em có thể giúp anh một chuyện hay không?”
Lâm Tử Hàn cả kinh, rút tay bị anh nắm: “Anh muốn em giúp anh cái
gì?”
Đỗ Vân Phi nhìn liếc tay trống rỗng, buồn bã nói: “Cảnh sát tuy rằng
một mực truy tìm tung tích Ngôi sao thiên thần, lại ngay cả nó rốt cuộc có
ảo diệu gì, thế nào cũng không tìm ra, anh muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì”
Lâm Tử Hàn bật cười dùng ngón trỏ chỉ mình: “Vân Phi, anh tìm
nhầm người rồi? Em ngay cả Ngôi sao thiên thần bộ dáng gì nữa cũng
không biết, làm sao có thể biết nguồn gốc hay bí mật của nó?”
Đỗ Vân Phi cười nói: “Em muốn biết còn không dễ dàng sao? Trong
tay Lãnh Phong có một phần tư liệu về Ngôi sao thiên thần, bên trong ghi
lại cụ thể bí mật và nguồn gốc của Ngôi sao thiên thần”
Anh không nói cho cô, bên trong còn ghi cụ thể lại tất cả phong ba
những năm gần đây Ngôi sao thiên thần gây nên, bao gồm hành vi phạm tội
trùng trùng của Lãnh Phong.
“Anh muốn em đi theo Lãnh Phong lấy tư liệu của Ngôi sao thiên
thần?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh, Lãnh Phong luôn luôn không
thích cô hỏi đến chuyện viên kim cương, làm sao có thể cho cô tư liệu?
Đỗ Vân Phi lắc đầu: “Em ở cùng anh ta thì đã rõ ràng, anh ta khẳng
định sẽ không cho em, nhưng mà em có thể cầm bản gốc tài liệu lén photo
một phần đi ra, cũng có thể trong máy vi tính lưu trữ, em chỉ cần dùng USB
copy ra là được”
“Như vậy không được, quên đi, chúng ta không nên biết rằng thì tốt
hơn” Muốn cô đi trộm thứ gì đó của Lãnh Phong, cô dù sao vẫn cảm thấy
làm như vậy không tốt, hơn nữa bị Lãnh Phong phát hiện, không tiêu diệt
cô mới là lạ.