Nhưng mà, đối phương nhiều người như vậy, coi như là thần cũng
đánh không lại thôi?
Chỗ xe Lâm Tử Hàn bị những gã đàn ông dùng súng bao vây thành
vòng tròn, tài xế không thể không hạ cửa sổ, liều chết nhất định là không có
khả năng, cô muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Hai vị vệ sĩ vừa mới dùng súng nhắm đối phương, đối phương lại
theo chân bọn họ cùng một thời gian dùng súng nhắm ngay đầu bọn họ. Bên
cạnh một gã đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế sau, cung kính nói: “Lâm tiểu
thư, mời theo chúng tôi đi một chuyến”
Lâm Tử Hàn co rúm lại một chút, cuống quít lắc đầu: “Tôi không
muốn!” Hóa ra mục tiêu của bọn họ là cô, khẳng định lại là bởi vì kim
cương, không cần phải nói, ngoại trừ cái này không cái khác.
“Lâm tiểu thư, mời theo chúng tôi đi một chuyến” Đối phương đề
cao âm lượng, có chút lo lắng nhìn hai bên đường, tuy rằng nơi này là
đường quốc lộ ven núi, xe lui tới ít, nhưng ở lâu thêm một phút nhiều thêm
một phần nguy hiểm!
“Tôi không có kim cương, các người bắt tôi đi cũng vô dụng!” Lá
gan của Lâm Tử Hàn to thêm nói.
Gã đàn ông dùng súng không nhịn được mà vươn cánh tay, kéo thân
thể Lâm Tử Hàn ra ngoài cửa xe, hai vị vệ sĩ muốn ra tay ngăn lại, trên đầu
lại bị nhắm nhiều hơn hai khẩu súng.
“Các người đang làm gì đó?!” Lâm Tử Hàn hổn hển kêu la, ban ngày
ban mặt cường đoạt phụ nữ? Thiên hạ còn có vương pháp hay không?
Gã đàn ông không để ý tới sự la hét giãy dụa của cô, một tay nhấc cô
nhét vào một chiếc xe màu đen.
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết bị dọa đến oa oa khóc lớn lên.