Lâm Tử Hàn thấy tài xế khởi động xe chuẩn bị rời đi, khẩn trương,
kêu lên: “Các người muốn mang tôi đi đâu? Con gái của tôi, các người
không thể làm hại con của tôi…!”
Gã đàn ông dùng súng do dự một chút, đi qua hướng Tiểu Thư Tuyết,
ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó, đưa đến bên người Lâm Tử Hàn.
“Các người là lũ thổ phỉ!” Lâm Tử Hàn gắt gao ôm Tiểu Thư
Tuyết vào trong ngực, khóc to. Bọn họ rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào?
Có thể giết cô diệt khẩu hay không?!
Xe nhanh chóng cách rời hiện trường, phóng nhanh trên đường quốc
lộ ven núi, hướng xe đi, là nơi Lâm Tử Hàn cho tới bây giờ cũng chưa hề đi
qua. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Lâm Tử Hàn càng thêm lo lắng.
Xe chạy sau một hồi, bắt đầu dần dần giảm tốc độ, vào một tòa nhà
lớn thoạt nhìn tương đối cổ, sau khi đi qua một rừng thông xanh thẳm, cuối
cùng dừng lại trước sảnh chính.
Một gã đàn ông đồng dạng mặc đồng phục đứng ở bên cạnh đi tới,
mở cửa xe, đồng thời cung kính nói: “Lâm tiểu thư, mời xuống xe thôi”
“Các người bảo tôi lên xe thì lên xe, bảo tôi xuống xe thì phải xuống
sao? Tôi đây không phải thật mất mặt!? Ôi… Ôi…” Lâm Tử Hàn oa oa kêu
to để thêm can đảm, nói còn chưa xong, liền bị người ta cung kính rồi lại
không chút nào ôn nhu mà “Mời” xuống xe.
Đáng ghét! Lâm Tử Hàn thoá mạ trong lòng, đỡ lấy cửa xe đứng
thẳng người.
“Mẹ, ở đây thật xinh đẹp” Tiểu Thư Tuyết vừa mới chịu kinh hách,
lại sinh động lên, hiếu kỳ đánh giá tòa nhà lớn xinh đẹp phong cách cổ xưa
này.
“Mời Lâm tiểu thư” Gã đàn ông mặc đồng phục làm một thủ thế
“mời” với cô, Lâm ca để cho bọn họ đem Lâm Tử Hàn bắt tới, tuy rằng bọn
họ không biết ông ta vì sao phải làm như vậy, nhưng câu cuối cùng ông ta