“Chuyện của tôi không cần ông quan tâm!” Lâm Tử Hàn vội la lên:
“Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Tạ Vân Triết, tôi cũng
không muốn cho anh ấy biết tung tích của tôi, cho nên, xin đừng nhúng tay
vào chuyện của tôi” Động một cái đã nghĩ đến dùng võ lực để giải quyết
vấn đề, thổ phỉ vẫn là thổ phỉ!
Lâm ca bất đắc dĩ lắc đầu: “Con chính là quá thiện lương”
“Chuyện này lúc đầu là lỗi của tôi, tôi cũng không oán ai!” Lâm Tử
Hàn đứng dậy, nói: “Tôi bây giờ muốn về nhà, nói cho Lãnh Phong tôi rất
an toàn” Lâm ca cắt đứt tất cả công cụ để cô liên lạc ra ngoài, điểm này làm
cho cô rất tức giận!
“Trong lòng của con, cũng chỉ có Lãnh Phong sao?” Lâm ca lo lắng
nói, Lãnh Phong cũng không phải một người đáng giá giao phó cả cuộc đời,
điểm này ông rất lo lắng!
Lâm Tử Hàn chỉ là tức giận trừng mắt với ông, hiện tại cô căn bản
không có biện pháp tiếp thu chuyện ông là ba mình, mà ông, cũng đã bắt
đầu đến cuộc sống cá nhân của cô
Khi hai người đang đối mặt, một vị mặc đồ đen đi tới, nhìn Lâm Tử
Hàn với bộ dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đi đến bên Lâm ca, cúi xuống
ghé vào tai ông ta nói nhỏ một hồi.
Lâm ca hơi sửng sốt, biểu tình trên mặt biến đổi, sau khi cân nhắc hai
giây xoay mặt nói với Lâm Tử Hàn: “Tóm lại ba là hi vọng con sống tốt,
con nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng, chọn một con đường tốt cho mình,
được rồi, con đi chơi đi”
Lời nói nhẹ nhàng thân thiết của ông kích động đến trái tim Lâm Tử
Hàn, cho tới nay cô thiếu khuyết tình thương của cha, chưa từng có cảm thụ
qua loại quan tâm thân tình này, trong lòng nhiều ít còn có chút cảm động.
Cô chỉ đem một phần cảm động nho nhỏ này chôn giấu dưới đáy lòng,
không biểu hiện ra ngoài, xoay người đi xuống dưới lầu.