Lâm Tử Hàn hiểu rõ cô ấy, không có chuyện thiếu đạo đức gì là cô ấy
làm không được, cho nên, cô không thể làm gì khác hơn là thu hồi tức giận
không dùng được. Không tình nguyện nói: “Lẽ nào em đúng là nhìn không
ra Lãnh Phong cùng ba của chị đối đầu với nhau sao?”
“Chị là sợ anh ấy biết không cần chị sao?”
“Có một chút, chị càng sợ chính là anh ấy sau khi biết chuyện này,
hoài nghi mục đích chị ở bên cạnh anh ấy” Trọng yếu hơn là, như vậy sẽ
khiến Lãnh Phong ngờ vực vô căn cứ về thân phận của cô, chỉ riêng đoạn
quá khứ hoa lệ lệ kia cũng rất có thể bị tìm ra sự thật. Điều quan trọng nhất
là, Tạ Vân Triết và anh là bạn tốt! Trời ạ, nhớ tới vấn đề lớn liên tiếp này,
đầu cô bắt đầu tê dại!
“Chị, chị vốn rất ngốc! Chị cứ đánh như thế thì biến thành ngốc thật
đấy!” Lâm Tử Y vội kêu lên, cô lại đánh xuống đầu mình như thế, một lúc
sau chắc phải đưa đi viện.
Lâm Tử Y khí thế hừng hực vỗ ngực: “Yên tâm đi, anh ấy dám
không cần chị, em liều mạng với anh ấy!” Bởi vì vỗ có chút dùng sức, hơi
thở thiếu chút nữa không thuận, ghé vào mép giường từng ngụm từng ngụm
thở phì phò.
Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc nhìn cô đang sống không bằng chết, kiểu
như này, còn muốn liều mạng với người ta?! Quả nhiên là cách nghĩ rất
Lâm Tử Y!
“Em không gây thêm phiền cho chị, chị đã rất vui mừng” Lâm Tử
Hàn chui vào ổ chăn, không hề phản ứng cô.
“Này, chị ngủ ở giường em để làm chi?” Lâm Tử Y một tay lấy cái
chén cốc lên người cô, lớn tiếng nói: “Anh Nghị nói, gian phòng này tạm
thời thuộc về em”
“Chúng ta còn phân cái gì mà chị em chứ, cùng nhau ngủ đi” Lâm
Tử Hàn hi hi cười nói, bởi vì anh Nghị không phân phòng cho cô, Lâm Tử