Y, Lâm Thư Tuyết đều có, cô lại không có!
“Anh rể một người ở trên tầng hai lạnh lẽo, rất thương cảm nha” Lâm
Tử Y cười gian kéo cô xuống giường, đẩy qua cửa.
“Anh ấy mới không cần thương xót…!” Lâm Tử Hàn bị cô một
đường đẩy ra khỏi cửa phòng như thế, hổn hển kêu lên: “Này…! Lâm Tử
Y! Em có thể thu hồi chuyện bà tám của em lại không?”
Đáp lại cô là một tiếng “Rầm” cửa bị đóng sầm, Lâm Tử Hàn ôm gối
đầu thì như thế thương cảm, yên lặng đứng bên cửa gỗ khắc hoa.
Ngây người một lúc, thần trí Lâm Tử Hàn mới trở lại hiện thực tàn
khốc không gì sánh được, bên cạnh phòng rất nhiều, nhưng mà không có
một người có thể mở ra.
Cảnh này khiến cô phải hoài nghi Lãnh Phong rắp tâm, đang muốn
mở miệng mắng, phía sau lại truyền tới một người giọng nói của phụ nữ:
“Lâm tiểu thư, tiên sinh mời cô đến phòng ngủ của ngài”
Lâm Tử Hàn xoay người lại, nhìn nữ hàu biết rõ còn hỏi nói : “Đến
phòng ngủ của anh ta làm gì?” Nữ hầu không hiểu mà lắc đầu: “Xin lỗi, tiên
sinh cũng không nói gì”
Nghe thấy Lâm Tử Hàn “À” một tiếng, nữ hầu mới cúi đầu lui xuống.
Đáng ghét, người ta thật vất vả có thể lý trí một lúc, lại còn dám dùng
đến chiêu này, Lâm Tử Hàn căm giận mắng trong lòng . Cô rất rõ ràng,
chuyến đi này không những không thể phản kháng lại, còn bị anh ăn sạch
sẽ!
Tuy là nghĩ như vậy, bước chân lại không tự chủ được đi lên tầng hai,
cánh cửa phòng ngủ Lãnh Phong khép hờ, Lâm Tử Hàn dè dặt ghé vào khe
cửa nhìn xung quanh .
“Rầm” một tiếng rung động, là tiếng động một vật nặng nện lên cửa
gỗ, cửa gỗ lay động, vừa vặn chạm lên mũi một người.